Càng xoáy sâu vào Việt Nam, các tổ chức “nhân quyền tự do” càng mất uy tín

 

Càng xoáy sâu vào Việt Nam, các tổ chức “nhân quyền tự do” càng mất uy tín


Ảnh: Càng xoáy sâu vào Việt Nam, các tổ chức “nhân quyền tự do” và các trang lều báo càng mất uy tín (nguồn Internet)

Thường thường, cứ cách một đoạn thời gian, trên các trang lều báo của giới rận chủ thường xuất hiện các bài cổ súy, loan tin cho các tổ chức có cái tên chung rất kêu là các “Tổ chức nhân quyền quốc tế” khi các tổ chức này đưa ra những nhận xét, đánh giá hết sức méo mó và sai lệc về tình hình Việt Nam. Tuy nhiên có một sự thực là càng lên tiếng xuyên tạc về Việt Nam mong nhận được sự quan tâm và để ý của cộng đồng thế giới thì Việt Nam lại càng chứng minh cho cả thế giới thấy sự mất uy tín và bản chất của các tổ chức mang danh quốc tế này.

Các “tổ chức Nhân quyền quốc tế” đó là Human Rights Watch – HRW (dịch là tổ chức nhân quyền quốc tế); Amnesty International – AI (dịch là Ân Xá Quốc Tế)... mặc dù mang trong tên gọi từ quốc tế nhưng thực chất chỉ là những tổ chức tự nhận hoạt động vì nhân quyền trên phạm vi quốc tế. Có nghĩa là nó chẳng liên quan gì đến các tổ chức Quốc tế hiện hành trong và ngoài Liên Hợp quốc được cả thế giới công nhận hiện nay. Chúng chỉ là những tổ chức phi chính phủ được dựng lên, hậu thuẫn và điều khiển một cách có chủ đích nhằm vào các nước lựa chọn đường hướng phát triển riêng, không phụ thuộc vào sự chi phối của Mỹ và phương Tây... Mà có một sự thực như chính HRW từng thừa nhận là nguồn tài trợ của chúng có 75% mức đóng góp đến từ Bắc Mỹ, 25% đến từ Tây Âu và ít hơn 1% từ các nơi khác [1]. Vậy nên sự thực chúng chỉ là các “tổ chức nhân quyền tự do” chứ không phải đại diện của quốc tế trên lĩnh vực nhân quyền.

Việc các tổ chức này liên tục nhắm vào Việt Nam thời gian qua cho thấy có những thế lực đang cố hướng lái dư luận thế giới quan tâm đến những vấn đề nổi cộm mà đáng ra cần dành nhiều sự quan tâm hơn chẳng hạn như vấn đề phòng chống dịch covid – đảm bảo quyền được sống cho nhân dân toàn thế giới (Sự thực chớ trêu thay cho các tổ chức quốc tế giả hiệu này làViệt Nam lại làm quá tốt điều này) hay vấn đề nội bộ Hòa Kỳ, vấn đề nhập cư với phương Tây, vấn đề xung đột tại các điểm nóng trên thế giới... 

Ngoài ra, không ít các cá nhân, tổ chức và quốc gia đã lên tiếng chỉ trích đối với các tổ chức trên trong việc ít nghiên cứu thông tin trước khi viết báo cáo khiến nó không chính xác, chỉ trích báo cáo sai sự thật và thiên vị, chỉ trích báo cáo lệch hoàn toàn và lợi dụng ý thức hệ, và chỉ trích về nguồn vốn hoạt động. Và rằng chính người sáng lập tổ chức này là chủ tịch danh dự Human Rights Watch Robert Bernstein, người đã lãnh đạo nó trong suốt 20 năm, đã thất vọng về hiện trạng của nó đặc biệt khi nó đi ngược với sứ mệnh ban đầu khi nó chỉ trích Israel, một xã hội mở với một chế độ dân chủ, nhiều hơn các chế độ độc tài trong khu vực...

Mặc dù muốn cứu vãn danh dự khi liên tục xuất hiện trong mắt cộng đồng thế giới thời gian qua nhưng việc chọn Việt Nam là mục tiêu công kích có lẽ là nước đi sai lầm nhất của các “tổ chức nhân quyền tự do” trên. Càng công kích Việt Nam thì sự thực càng khiền cộng đồng thế giới thất vọng về uy tín của chúng (thực tế chẳng có uy tín gì với các quốc gia trên thế giới)./.

Thiên Bình

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vì sao Việt Nam lại là một trọng điểm trong chiến lược “diễn biến hòa bình”?

Tình người nơi tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19: 'Thương y bác sĩ hết lòng'

Những sai lầm của tuổi 20 – ai mà chẳng từng trải qua nhỉ?